Cuộc đời của ông trùm Năm Cam  SieuthiNHANH2009110430745njvlyjdim232331
Sài Gòn những năm đầu thập kỷ 50,trong ký ức đã bạc mầu thời gian của
Năm Cam, là một vùng đất thưa người, hoang vắng và ngoài kỷ niệm tuổi
thơ, chẳng còn gì gọi là hấp dẫn.

Thuở ấy,con kinh chạy dài từ đầu Cầu Quay đến tận Chợ Lớn còn sạch lắm.
Nước lên xuống theo thủy triều và đủ để cho lũ trẻ con ở truồng nhồng
nhỗng lặn hụp suốt ngày chơi trò thủy chiến.

Quận 4, nơi sinh ra và lớn lên của Năm Cam-lúc ấy là mảnh ruộng đồng đầy
ao vũng, sình lầy và lắm muỗi mòng.Còn nhớ, cho đến tận những năm đầu
thế kỷ, nơi này còn có cả lũ cá sấu hoa cà dữ tợn từ Rừng Sác-Cần Giờ
tìm về gây họa.

Những khu xóm lụp xụp tối tăm,ban đêm được soi bằng những bóng đèn dầu
hột vịt hoặc tệ hơn, bằng ánh trăng huyền hoặc.Năm Cam đã trưởng thành
từ nơi khốn khó,

chẳng trách y có một tham vọng đổi đời bất chấp mọi thủ đoạn để dành
thắng lợi.

Cha của Năm Cam tên thật là Trương Văn Bưởi-còn được gọi là ông Mừơi
Củi, đó chính là lý do khi có ai đó nói đùa với y: Chanh,Tắc(quất)gì
cũng được, nhưng nói đến Bưởi và Quýt thì không xong!Đã rời bỏ quê hương
Quảng Nam để vào đất Sài Gòn sinh sống từ những năm 30. Nghe đâu ngoài
Tư Xẩm, Năm Cam, hai ông bà Mười Củi đã ngậm ngùi bỏ mất hai đứa con
trai ở quê cũ vì không có tiền mua thuốc trị bệnh. Đó cũng chính là
nguyên nhân hai vợ chồng quyết tâm ra đi không chút quyến luyến và gần
như quên đi rằng họ từng có một quê hương nào đó xa vời vợi tận miền
Trung. Khát vọng đô(i đời thoát nghèo đã buộc họ ra đi.

Năm Cam đã ngỡ rằng ngoài cha mẹvà chị Tư Xẩm, chẳng còn ai để nó gọi bà
con. Thế nhưng, vào một buổi chiều tối, cha nó dắt hai chị em ăn mặc
tươm tất, tương đối khá hơn cái gọi vựa củi của ông già Mười nhiều. Năm
Cam và Tư Xẩm được giới thiệu với người đàn bà chủ nhà, và được đeo tang
ông chồng của bà chủ nhà vừa chết. Từ đó, trong trí óc non nớt của Năm
Cam đã ghi nhận được rằng: ở ngôi nhà tại chợ Xóm Chiếu này, cha nó có
một người em gái tên là Trương Thị Quýt. Chồng của cô Quýt vừa chết, Năm
Cam và Tư Xẩm phải gọi là dượng- Dượng Thừa, một ông dượng mơ hồ xa lạ
dù hoàn toàn có thật.

Nhưng cũng mối quan hệ bà con duy nhất này đã dạy cho Năm Cam một bài
học, quan trọng và đầy chua xót khi nó đã bắt đầu lớn khôn đủ nhận thức
về một thế giới phức tạp đầy dẫy chuyện tồi tệ ở chung quanh. Một thế
giới quan khắc nghiệt đã định hình bởi bài học cay đắng ấy.

Ngày ông Mười Củi dắt hai đứa con đến đám tang của chồng em gái trờ về,
ông bắt đầu ngã bệnh và các triệu chứng của căn bệnh lao phổi thời kỳ
cuối cùng. Đó là kết quả của công việc lao động quá sức để nuôi vợ và
hai con.

Được gần hai năm, ông Mười mất. Năm Cam còn nhớ, lúc cha chết, những
chiếc xe của phòng thông tin chạy rông khắp ngõ phát ra rả trên loa: “
Nghe vẻ nghe ve, nghe vè Bảo Đại....”. Nhờ vậy sau này, một người bạn
trí thức của Năm Cam có thể khẳng định được năm ông Mười qua đời là năm
1955, năm thủ tướng Ngô Đình Diệm chơi trò trưng cầu dân ý để phế truất
Bảo Đại khỏi cương vị quốc trưởng và bắt đầu cho việc lập nền đệ nhứt
cộng hòa.

Cô Quýt cũng được báo tin dữ bởi đích thân bà chị dâu nghèo khổ. Không
khác gì một người khách vãng lai, cô Quýt ghé đến đám ma thắp một nén
nhang, uống vội một ngụm trà, và dúi vào tay chị dâu một ít tiền phúng
điếu trước khi bước lên Taxi ra về. Nét mặt cô như một tảng nước đá,
không buồn cũng chẳng vui.

Lúc ấy, trí óc non nớt của Năm Cam chưa cho phép nó hiểu rằng người cô
cư xử hết sức xấu với gia đình người anh, cô Quýt thậm chí không buồn có
mặt khi hạ huyệt. Đối với cô đến thắp nhang ông anh đã là tốt lắm rồi.

Về sau khi chớm hiểu cuộc đời, Năm Cam đã hiểu được một điều rất đơn
giản nhưng cũng là nổi ám ảnh suốt một đời của một gã giang hồ ít học:
Phải giàu có dù bằng bất cứ cách nào: nếu nghèo khó- những điều đơn giản
và dễ hiểu nhứt như tình thân bằng quyến thuộc, cũng đừng hòng!

Bài học càng rõ nét hơn khi bà Mười, vào một lúc quá bế tắc, đã dắt đứa
con đến tìm con của cô Quýt nghe đâu rất khá giả.

Hai mẹ con cùng đi chân đất, đầu trần giữa một buổi trưa Sài Gòn đầy
nắng và bụi, đến đứng tần ngần trước cửa hàng tạp hoá bề thế của Sang-
đứa con trai đầu của Dưỡng Thừa và cô Quýt. Anh ta thờ ơ theo kiễu một
con buôn.

- Xin lỗi, thực ra tôi cũng chẳng nhớ là có một người bà con nào, nếu có
hẳn mẹ tôi nói cho chúng tôi biết rồi chứ!? Sang nói một cách lạnh lùng
sau khi quan sát kỹ cách ăn mặc của hai mẹ con của người muốn nhận họ
hàng với gã. Chắc mối quan hệ thân quyến này chẳng mang đến cho gã chút
lợi lộc nào mà ngược lại, sẽ làm cho gã hao tốn không ít thời giờ và
tiền bạc. Với bản chất một con buôn, Sang hiểu- tốt nhứt là gã nên vờ đi
là xong! Theo thói đời, cách xử sự ấy hoàn toàn hợp lý...

Bà Mười tủi thân bật khóc rồi dắt con trai quay về. Cuộc sống nghèo khó
rồi cứ thế tiếp diễn.

Mỗi buổi, bà lọ mọ mua về ít khoai, bắp bên vựa và luộc lên bán quẩn
quanh trong xóm cho lũ trẻ con trong bụng ỏng eo. Năm Cam, dù mới chỉ
mười hai, muời ba tuổi đầu cũng biết cùng bọn đồng trang lứa qua khu chợ
cá Cầu Ông Lãnh, Cầu Muối để xoáy từng con cá, củ khoai về “cải thiện”.
Đối với những cư dân làng Khánh Hội lúc bấy giờ, đó là lẽ tất nhiên,
chẳng có gì là lạ. Sống tươm tất, đó mới là chuyện đáng lưu ý...

Và rồi Tư Xẩm có chồng. Chồng cô là một tay anh chị có chút ít tiếng tăm
ở địa phương: Bảy Xi- tên thật của Nguyển Văn Xi.

Thực ra Bảy Xi không phải là người sống ở hẻm Chủ Phước. Cha mẹ của Bảy
Xi có nhà cửa ở chợ Xóm Chiếu. Anh ta đến hẻm chôn nhau cắt rốn của chị
em Năm Cam do mối quan hệ giang hồ với Mười Sở, một tay giang hồ có máu
mặt ở khu Cống Lấp.

Như bất kỳ một cuộc tình nào khác xảy ra ở một vùng đất nghèo khổ, sình
lầy này, Bảy Xi yêu và cưới Tư Xẩm thật gọn gàng chóng vánh khi cô gái
chớm bước qua tuổi mười tám. Tình nghèo thuở ấy như vậy là phổ biến.

Chỉ là một mâm cơm tương đối gọi là, với khách mời duy nhất là Mười Sở,
Bảy Xi ra mắt mẹ vợ và sống tạm ở căn nhà rách nát ấy một thời gian
ngắn, trước khi đưa vợ về ở chung cùng cha mẹ mình.

Bảy Xi có một nghề để kiếm tiền mà hiện nay, cách kiếm tiền ấy không còn
bắt gặp đâu trên toàn cõi Việt Nam nữa.

Không đẹp trai, chân lại bị khập khiễng, bù lại Bảy Xi có giọng ca khá
mượt đủ làm xiêu đổ trái tim các cô gái lối xóm hằng đêm tụ tập ở phong
ten nước. Bằng giọng ca trời phú, Bảy Xi mỗi ngày ôm một xấp bài tân cổ
thời thượng đi khắp các hóc hẻm Sài Gòn để bán. Tất nhiên, muốn bán được
một cách dễ dàng với số lượng nhiều, Bảy Xi phải ca thử, ca một cách
hết sức ai oán mùi mẫn.

Theo chân anh rể, năm Cam cũng bắt đầu biết đến một Sài Gòn khác hẳn.
Một Sài Gòn với những đường phố rộng thênh thang, nhà cửa tráng lệ,
người mua bán tấp nập. Sài Gòn được biết đến sau này khác xa với Sài Gòn
tuổi thơ của Năm Cam, có không ít trò lừa lọc và lối cư xử có không ít
tàn nhẫn.

Tư Xẩm chuyển qua buôn bán nồi niêu xoong chảo bằng nhôm và bắt đầu
chuẩn bị cho đứa con đầu lòng chào đời.

Bảy Xi đưa vợ về hẻm Sáu Căn ở Tôn Đản để thuê nhà.

Đúng với tên gọi của nó, hẻm 148 thời bấy giờ chỉ lèo tèo vài căn nhà
nằm lọt thỏm giữa một bãi tha ma tiêu điều quạnh vắng.

Thọ, đứa con trai đầu của Bảy Xi và Tư Xẩm đã ra đời trong một căn nhà
mái lá, vách phên tre vào năm 1957, năm mà Bảy Xi vẫn tất bật với công
việc mua bán bài nhạc một cách lương thiện.

Mỗi chiều, Năm Cam lại theo lũ bạn ra cây cầu Ông Lãnh để tắm táp, vui
đùa. Thuở ấy, bọn trẻ có thể nương theo dòng nước để lội từ Cầu Chông
đến tận chợ Cầu Cống mới trèo lên con lộ nhựa trèo về nhà. Vài năm sau
khi về ở hẻm Sáu Căn, Bảy Xi sinh tật có thêm vợ bé.

Tuy vậy, anh ta vẫn quan tâm đến Tư Xẩm và đứa con mới chập chững biết
đi.

Hai mẹ con Năm Cam ở căn nhà phía ngoài, còn Tư Xẩm ở trong sâu. Khi hai
vợ chồng cãi nhau kịch liệt về việc vợ bé- vợ mọn của Bảy Xi, Tư Xẩm
dứt khoát: “ hoặc thôi vợ bé, hoặc đi luôn!”. Bảy Xi bỏ đi. Thế là Tư
Xẩm bế luôn đứa con trai về với mẹ trong một căn nhà tồi tàn rách nát
cách đấy không xa.

Rất nhiều năm sau này, Năm Cam cố nhớ lại vì sao cả Bảy Xi lẫn mẹ con
Năm Cam lại tìm đến hẻm 148 Tôn Đản này để sinh cơ lập nghiệp. Phần Năm
Cam và mẹ thì rõ rồi, họ phải theo vợ chồng Bảy Xi đi bất kỳ nơi đâu để
tồn tại, dù tồn tại theo kiễu hết sức khổ cực. Còn Bảy Xi?

Hoá ra, người rủ Bảy Xi về hẻm Sáu Căn sinh sống là anh Bảy Huê Kỳ. Anh
Bảy Huê Kỳ là một tay kỳ bẻo có tầm cở nhứt nhì Sài Gòn lúc bấy giờ,
nhưng nghèo rớt mồng tơi. Có tay nghề giỏi nhưng vẫn có thể chết đói nếu
không biết liên kết và thiếu kế hoạch, Năm Cam đã nghiệm ra được như
vậy ở tấm gương anh Bảy Huê Kỳ.

Để phụ giúp gia đình, Năm Cam theo bạn bè gia nhập đội ngũ những kẻ bán
xà bông bột quanh chợ Bến Thành.

Mỗi bịch xà bông bán được chỉ đem đến mười xu lãi nhưng nếu mỗi ngày nếu
chịu khó đi cho đến cặp chân mõi rũ rượi, Năm Cam cũng có thể mang về
nhà được hơn chục đồng bạc.

Năm Cam đó được một người bạn thân mồ côi cha mẹ cũng làm nghề đi bán
dạo xà bông như nó. Bé Tám ở chung nhà với anh chị nhưng cũng được giành
cho một không gian riêng biệt ở phía sau và thường rủ thằng bạn quận 4
quí hóa về ngủ qua đêm trên chiếc ghế bố hẹp bốc mùi ngai ngái.

Tuy là một đứa trẻ con loắt choắt vì thiếu ăn và phải bươn chải nhưng
Năm Cam đã thực sự trưởng thành theo cách nhìn của bọn giang hồ lưu manh
từ năm 14 tuổi. Nó theo chân các ông anh trời ơi ở khu Cống Lấp để đáp
xe buýt lên ngã ba Chú Ía, trong tay cầm chặt tờ giấy bạc hai mươi đồng!

Cô gái mặt bự phấn cười rũ ra khi nhìn thấy thằng trẻ con đang thập thò
núp sau lưng gã anh chị mặt mũi cô hồn mình xâm chằng chịt!

- Nó à? Cô gái hỏi gã đàn anh của Năm Cam khi đã ngừng trận cười